Menu Chính
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Quay lại  
Kenny nhắn với Các thành viên: 3 năm... cho 1 hạnh phúc ...Kenny nhắn với ai đang buồn?: rồi sẽ đến lúc ta biết mình cần làm gì và phải làm gìKenny nhắn với ( 1.41 ): aloalo 12341234 thu mayKenny nhắn với ...........: lại một ngày hok có gì zui Kenny nhắn với .........: hum nay sýt qên gửi TDYT



Tình yêu của tui .............................. mối tình đầu...........

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 03, 2010 5:42 pm
avatar
Khách vi

Liên lạc

Thông tin thành viên » Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Tình yêu của tui .............................. mối tình đầu...........

Mối tình đầu

Ai cũng có một mối tình đầu. Có người hạnh phúc, có người dở dang, có người nối tiếc, có người ôm một mối hận thù, cũng có người mang nó theo đến hết cả cuộc đời... nhưng không thể hận thù, càng không thể quên.

Bởi đơn giản trong cả cuộc đời họ không khi nào họ tìm lại được cái cảm giác ban đầu hồi hộp, run run, phập phồng lo lắng đợi chờ và đầy khát khao ấy.


Tôi cũng vậy. Dẫu đã trải qua dăm ba mối tình, đắng cay có, ngọt ngào có, vui cũng lắm, buồn cũng nhiều... nhưng chưa khi nào tôi tìm lại được cái cảm giác khát khao như cái ngày xưa ấy.



Hồi đó, những ngày tháng tươi đẹp mãi mãi vẫn còn hằn in trong kí ức tôi. Tôi yêu em chân thành, say đắm hết mình và không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, tương lai rồi sẽ thế nào. Lúc đó tôi chỉ biết yêu, đầy đam mê và dại khờ. Khi xa em tôi đã vô cùng hụt hẫng và đau đớn bởi lẽ chính cả em và tôi, không đứa nào nghĩ rồi chúng tôi sẽ mãi mãi xa nhau, ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Tôi đã nhiều lần âm thầm tìm em nhưng bặt vô âm tín, bóng hình em giờ chỉ còn hằn in trong ký ức mà thôi
Đó là khoảng thời gian tôi phải xa nhà chuyển trường đến học ở một nơi xa lạ, nhưng chính tại nơi đó đã cho tôi biết tất cả thế nào là đam mê khao khát của một tình yêu.

Chúng tôi không học cùng lớp nhưng lại ở chung trong một khu tập thể, phòng em chỉ cách phòng tôi ở có mấy bước chân. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý gì đến em, bởi lúc đó trong tôi chỉ duy nhất một tâm niệm, phải học cho thật giỏi để không phụ niềm tin của mẹ cha. Nhưng rồi số phận run rủi đã đưa hai con tim xa lạ hòa chung một hơi thở.

Em cũng là con của một giáo viên trong trường và ở cùng khu tập thể giáo viên. Ngày mới đến, bác tôi nói về em nhiều lắm, nào là em có hoàn cảnh khó khăn, bố thì đi xa, hai mẹ con phải vào ở khu tập thể, nhưng em rất ngoan, xinh đẹp và lại học giỏi nữa nên được mọi người yêu quí. Mãi sau này tôi mới biết bố em là một lái xe đường dài đã có gia đình ở nơi khác...

Do tôi mới chuyển trường nên không theo kịp chương trình, vậy là bác tôi cũng là một giáo viên trong trường đã nhờ em kèm cặp cho tôi. Những ngày đầu tôi thậm chí còn sợ phải gặp em, một phần vì tự ti xấu hổ một phần vì tôi đuối sức không thể theo kịp lượng kiến thức cứ ngày càng mênh mông vô tận mà em muốn bổ sung cho tôi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến lời mẹ dặn là tôi lại phải cố gắng xóa bỏ đi những mặc cảm, nỗi hổ thẹn để ngồi học cùng em.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, mỗi sáng sớm khi cả khu tập thể giáo viên lên lớp là tôi và em lại ngồi vào bàn học, ở đó, phía trước là một cây phượng vĩ xõa những cành dài xuống tận của sổ che rợp cả một khoảng sân. Trời vào cuối thu, những cành phượng bắt đầu rụng lá, những cánh lá nhỏ li ti theo gió heo may bám đầy lên thành cửa sổ, sân trường vắng hoe, tôi bất chợt nhớ nhà và mắt dưng dưng lúc nào không biết. Em không hỏi vì sao tôi khóc mà bất chợt cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình rút vội bàn tay mình ra khỏi tay em, hai ánh mắt nhìn nhau, e lệ thẹn thùng...

Hết học kì một cũng là lúc tôi theo kịp chương trình, không còn những những buổi sáng vất vả với những bài tập và kiến thức bổ sung mà thay vào đó là những giờ hai đứa rong ruổi cùng nhau khắp những con đường mòn trong rừng thông bên ngọn đồi phía sau trường. Ở nơi đó đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn hai đứa chia sẻ cùng nhau. Tôi kể cho em nghe những đêm hội hè trai gái trong làng cùng nhau ca hát, rồi những mùa nước lũ, vỡ đê nước ngập vào nhà, cả làng phải đi chạy lũ... em kể cho tôi nghe những mơ ước về một cuộc sống gia đình có đầy đủ tình thương của mẹ và cha...

Thế rồi hè đến, tôi chia tay em về nhà thăm cha mẹ. Khi chia tay hai đứa nhìn nhau quyến luyến không nói nên lời với niềm tin hè sẽ qua nhanh và hai đứa lại sẽ cùng nhau dệt thêu nên bao ước mộng. Nhưng tôi đâu biết được rằng đó là lần cuối cùng tôi ở bên em và mãi mãi không bao giờ gặp em nữa.

Hết hè, lòng tôi dạo rực bồi hồi chỉ mong nhanh đến ngày được gặp em... nhưng bố mẹ nói tôi phải theo học ở trường làng để còn ở nhà giúp bố mẹ... trông em.

Năm đó... tôi bước vào lớp 3...[b]

My signature
My Item



Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Skin TanBinhOnline
Powered by Vbulletin - Version 3.8.7
Converted to Forumotion by ligerv
Best viewed in 1024 x 768 with FireFox.

Diễn đàn Đầm Dơi - Thị trấn Đầm Dơi - Cà Mau
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com