Nó một thằng con trai bình thường, gia cảnh vừa phải. Nó sống trong cô đơn tới một ngày...Ngày đó là ngày nó gặp em. Em một người hiền lành dễ thương, có một giọng nói ấm nồng đã làm thay đổi cuộc sống của nó. Ngày đâu tiên nó gặp em là ngày mưa rơi lâm râm và từ đó nó đã bị tiếng sét ái tình làm cho rung động. Hàng ngày nó vẫn cứ đứng trước cổng trường đợi em đi học về để nó có thể nhìn thấy em. rồi ngày ngày trôi qua nó cũng đã làm quen được với em. Nó đã dành hết tình cảm của mình dành cho em. Và có lẽ em cũng nhận ra điều đó. Em cũng đã có những cử chỉ quan tâm đến nó. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Nó đã quyết định bày tỏ tình cảm nó với em. Và có lẽ do ông trời thương nó đã làm cho em bằng lòng. Và thế những ngày hạnh phúc giữa nó và em cứ lặng lẽ trôi quá . Nó cứ nghĩ rằng nó chẳng bao giờ mất em nhưng nó đã lầm cái ngày mà nó chẳng bao giừo nghĩ đó đã tới. Đó chính là ngày em rời xa nó. Nó đã cố gắng níu kéo cho em khỏi rời xa nó nhưng mọi thứ đều vô ích. Em ra đi chỉ vì một lý do đơn giản là không hợp nhau. Nó không thể nào hiểu nỗi lí do ấy, nếu nó và em không hợp nhau thì những ngày bên nhau ấy là một giấc mơ sao??? Nó, nó đã không khóc trước mặt em khi em nói câu chia tay nó. Nhưng sâu tận trong lòng nó có cái gì đó làm cho khoé mi nó cay cay. Giờ đây chỉ một mình nó bước đi trên con đường ngày xưa hai đứa cùng nhau đi về, những góc phố in dâu kỉ niệm của em và nó. Mọi thứ ấy giờ dường như quá xa lạ với nó. Chiều nay mưa lại bắt đầu rơi nó ngồi đó cái nơi mà em bước đi. Trong lòng nó giờ đây rất lạnh lạnh không phải vì những hạt mưa đang rơi ngoài kia mà lạnh vì thiếu em. Em đã ra đi bỏ nó trong cô đơn và lạnh lẽo. Rồi thời gian dần trôi qua nó chưa quên hẳn được em và rồi tình cờ nó gặp em, em lại đi bên nó vui cười và hạnh phúc. Nó rất vui và hạnh phúc nhưng rồi em lại biến mất trong vòng tay nó. Nó hoảng hốt tìm em nhưng rồi đó là một giấc mơ. Một giấc mơ về em, một giấc mơ về người con gái mà nó đã dành hết tình cảm của nó cho em. Nó biết có thể em ở bên nó em sẽ không hạnh phúc nên em mới ra đi. Nhưng ở nơi đây nó lúc nào cũng yêu em mong em luôn hạnh phúc và những gì tốt đẹp đến với em dù rằng giờ đây em đã rời xa nó.
Và cuối cùng chỉ còn một mình nó trong màn đêm lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã nhớ em. Nó rất muốn nói với em rằng: "Nó rất yêu em và nơi đây nó lúc nào cũng mong em trở về"
P/s: Các bạn ạ! đây có thể là một câu chuyện không hay nhưng đó là một câu chuyện có thật có thể nhân vật trong câu truyện đã quá đau khi phải rời xa người mình yêu nên anh ta không thể viết hay hơn nhưng đó chính là những cảm xúc chân thật nhất của anh ấy. Mong các bạn hãy chấp nhận nó.................
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng ko mua được thời gian , mua được bản đồ nhưng không mua được trái đất , mua đc thuốc men nhưng đéo mua được sức khỏe , ôi tiền ... vãi ! gánh nặng cuộc đời - đánh mất lương tâm vì nó và . . . đốt nó đi .