Em bảo mình bình yên...?!!
Vậy mà em lại khóc mỗi khi đêm về, em lại cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về một ai đó...
Em vẫn cười nhưng chua chát...
Em đã đợi và đợi rất lâu để có được tình yêu với người mà em vẫn hằng mong ước...
Nhưng đổi lại em được gì...
Nước mắt, đắng cay, đau khổ...
Em cứ thay đổi đi, cứ níu kéo đi, rồi anh ta sẽ quay lại đấy...
Và em sẽ lại khóc...
Em bảo mình bình yên...?!!
Em có bình yên thật không...?!!
Em cứ chạy rượt theo một cái bóng xa vời, em đeo bám một ảo ảnh phía trước, bình yên rồi cũng là hư ảo thôi em à .. nếu em không lí trí...
Em nhỏ bé thế, lấy đâu ra sức mạnh để gánh ngần ấy thứ trên vai...?!!
Gồng mình lên chỉ làm cho em cảm thấy đôi vai mình thêm nặng trĩu..?!!
Gồng mình lên, khi vô vàn những áp lực bên ngoài vẫn còn đang dồn nén, đôi vai em trực oằn gãy .. em có thể cố gắng bằng đôi vai như muốn oằn gãy đó được không...?!!
Ném quá khứ đi em...
Ném tất cả vào ngày hôm qua đi...
Bàn tay sinh ra không chỉ để quệt ngang những hàng nước mắt...
Bàn tay sinh ra để nắm bắt những niềm tin, những niềm hạnh phúc trong tia nắng ban mai đầu ngày...
Bàn tay sinh ra để vun đắp...
Bàn tay sinh ra để kết nối em nhỉ ?...
.
.
.
nhưng bây giờ em đã thực sự bình yên
Em tìm thấy trong mình một xúc cảm khác
Không còn là đau đớn ..
Không còn là nkớ mong
Không còn là cảm jác khi mới xa ...
Giờ thì ..
Em biết bình yên ở đâu rồi
Là ở trong tim
Là khi em không còn bão lòng
Là khi em dẹp hết những jì của quá khứ đj
Bình yên theo nắg đến
Chỉ là như thế thôi
Sáng sớm ngủ dậy , nắg lên ...
Hôm nay thật sự bình yên